|
Người xướng ngôn: Hoan nghênh quí thính giả đến với chương trình lời sống. Có bao giờ quý vị tự hỏi mình là ai chưa? Có thể một số quý vị nghĩ rằng đây là một câu hỏi vớ vẩn, không cần phải bận tâm đến. Tại sao phải thắc mắc mình là ai? Tuy nhiên, nếu có những giây phút yên lặng nào đó ngồi lại tự xem xét nội tâm mình, thì quý vị sẽ thấy câu hỏi này không vớ vẩn đâu. Vì sao có thể nói như vậy? Quý vị sẽ có được lời giải đáp qua cuộc đối thoại sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi.
Thân: chào anh lợi. Anh đang đọc sách gì mà say sưa vậy?
Lợi: chào anh thân. Đây là cuốn sách cháu hòa nhà tôi mang về, tôi thấy có tựa lạ lạ nên đọc qua xem thử thế nào?
Thân: tựa là gì mà anh nói là lạ?
Lợi: “tôi là ai?” Mình là ai cũng không biết sao mà hỏi kỳ vậy?
Thân: thật ra câu hỏi ấy sâu sắc lắm đó anh. Do cuộc sống bận rộn nên chúng ta thường không để ý, chứ tự trong sâu thẳm của lòng mình, người ta vẫn thường khắc khoải về điều này. Theo tôi, thỉnh thoảng chúng ta cũng dành chút thì giờ để suy nghiệm thêm. Câu hỏi mà anh cần trả lời là: “con người thật của anh là ai?”
Lợi: là lợi chứ ai.
Thân: đó chỉ là cái tên của anh thôi. Còn con người thật bên trong kìa. Tôi còn nhớ khi học tâm lý học người ta thường nói về cái bình thường và cái khác thường.
Lợi: anh làm tôi tò mò rồi đó. Anh có thể nói rõ thêm cho tôi được không?
Thân: có thể nói là anh khá bình thường nếu anh có ít nhất là ba con người bên trong mình.
Lợi: gì mà tới ba con người bên trong. Anh nói sao thấy khó hiểu quá vậy?
Thân: để tôi giải thích. Nếu là trẻ con thì anh sẽ thấy điều này rõ hơn. Giả sử ông bà của anh rất khe khắt, nhưng cũng rất yêu thương anh. Các vị thường cho anh quà bánh, đủ thứ. Cho nên khi đến nhà ông bà chơi, anh tỏ ra rất ngoan ngoãn. Chà, anh thật lễ phép khi nói chuyện với các vị - nhất nhất cái gì cũng “thưa ông”, “thưa bà”.
Lợi: tức là giống như một thiên thần nhỏ chứ gì?
Thân: có thể nói là vậy. Con người thật của anh thế nào không biết, nhưng ít ra đó là hình ảnh về anh trong tâm trí của các vị. Rồi có một con người khác, con người bình thường của anh – khi anh ở nhà.
Lợi: tôi có thể đoán đây là con người khác hẵn.
Thân: đúng vậy. Anh không chịu vệ sinh, quét dọn phòng như anh đáng phải làm. Anh quạu quọ khi phải giúp mẹ rửa chén bát, hoặc công việc nào đó. Đây là một phần khác của anh.
Lợi: vậy là hai con người trong tôi. Còn con người thứ ba là gì?
Thân: vâng, rồi còn một phần nữa của anh cũng hoàn toàn khác. Có những người không biết nhiều về anh nhưng họ cũng đánh giá anh rất cao. Có thể đó là giáo viên dạy âm nhạc ở trường. Họ khen anh: “Ồ, em giỏi nhạc quá.” Và anh thấy được tâng bốc lên. Anh thậm chí còn chơi trong đội nhạc thành phố, đại loại như vậy.
Lợi: thì ra ba con người là như vậy.
Thân: vâng, và người ta gọi điều này là bất thường khi những hình ảnh đó không rõ ràng, và anh như thể nhìn thấy đồng thời ba hình ảnh ấy cùng lúc. Lúc đó anh không thực sự biết mình là ai nữa. Khi anh xếp chồng các hình ảnh đó lên nhau – như thể điều chỉnh lại tiêu cự khi chụp hình – thì vẫn có những phần không khít nhau. Nhưng những chi tiết nho nhỏ trong mỗi hình ảnh đó sẽ tỏ cho thấy con người thật của anh.
Lợi: chà, nghe sao cao siêu quá. Đúng là mấy nhà tâm lý học.
Thân: bây giờ, chúng ta quay trở lại với câu hỏi. Con người thật của anh là ai? Phải chăng đó là những gì bạn bè nghĩ về anh? Phải chăng đó là những gì người trong gia đình nghĩ về anh? Hay đó là những gì một thầy cô hoặc đồng nghiệp nào đó nghĩ về anh? Đâu là con người thật của anh?
Lợi: kinh thánh có nói gì về điều này không, anh thân?
Thân: để có thể nhìn vấn đề theo quan điểm kinh thánh, chúng ta có thể xem một số câu trong thư cô-lô-se chương ba. Gần đây chúng ta cũng đã có dịp nói về thư tín này. Đây là một thư tín rất hay. Nó đầy những lời cảm tạ chúa. Và trong chương thứ ba, thư có nói chút ít về “con người thật của anh là ai”.
Lợi: cụ thể là trong câu mấy?
Thân: anh có thể xem trong câu 9 và câu 10 của chương 3 thư cô-lô-se. Ở đây nói về con người cũ – anh biết con người cũ trước đây của mình rất khác với con người mới của anh hiện nay.
Lợi: tức là con người trước đây chưa biết nhận biết chúa cứu thế, tương phản với con người đã nhận biết ngài, đã thay đổi mọi thứ hiện nay, chứ gì?
Thân: đúng vậy. Dĩ nhiên chúng ta biết rằng đây không nói về mặt vật lý, mà là về mặt tâm linh. Không phải là con người bề ngoài, mà là con người bên trong. Nếu anh muốn đọc thêm một chút về điều này, anh có thể xem trong ii cộ-rinh-tô chương 4 câu 18.
Lợi: để tôi ghi lại. Ii cộ-rinh-tô chương 4 câu 18.
Thân: bây giờ chúng ta thử tìm hiểu vì sao đây là vấn đề quan trọng. Biết mình là ai sẽ ảnh hưởng lên những cảm xúc của anh, cách thức anh cảm nhận và hành động trong mối liên hệ với những người chung quanh. Tôi chắc chắn hết thảy chúng ta đều từng gặp những người tiêu cực.
Lợi: phải chăng anh muốn nói những người chẳng bao giờ thấy vui sướng, hạnh phúc, những người lúc nào cũng cáu kỉnh?
Thân: chính xác. Giống như họ đang lội trong vũng sình vậy. Họ chán chường. Họ nản lòng. Dường như thể họ đi đâu cũng có đám mây đen vần vũ trên đầu.
Lợi: tôi hiểu. Những thái độ tiêu cực này dễ ảnh hưởng lên người khác lắm.
Thân: vâng. Cho nên nếu anh gần những người lúc nào cũng tiêu cực thì anh cũng rất dễ trở nên tiêu cực.
Lợi: nếu đây là những bậc cha mẹ thì ảnh hưởng này chắc lớn lắm.
Thân: vì thế, đừng suy nghĩ tiêu cực khi nuôi dạy con cái, vì cha mẹ tiêu cực sẽ tạo ra con cái tiêu cực. Và chúng sẽ có một quan điểm tiêu cực về bản thân cũng như về cuộc đời. Dễ nản lắm. Cho nên một trong những câu hỏi đầu tiên là: thái độ anh thế nào? Khi anh xem những gì sứ đồ phao-lô viết ở đây – nhất là thư cô-lô-se và ê-phê-sô. Những thư tín này đều được viết khi ông bị giam trong ngục ở la-mã. Rồi thư phi-líp nữa.
Lợi: viết trong tù mà sao tôi chẳng thấy phao-lô than vãn chút nào!
Thân: ông có sự vui mừng trong lòng, sự bình anh trong tâm hồn do chúa ban – mặc dầu hoàn cảnh khá u ám, không được sáng sủa. Ông nhìn cuộc đời mình, ông hiểu cuộc đời mình đang ở trong mối liên hệ với đức chúa trời, và vì vậy ông vui sướng.
Lợi: anh đừng nói là phao-lô vui sướng vì ở trong tù à nghen.
Thân: dĩ nhiên ông không vui sướng vì hoàn cảnh lao lý của mình, nhưng ông vui vì biết chúa cứu thế. Ông vui sướng về niềm vui nội tâm, về sự bình an trong tâm hồn với chúa.
Lợi: chắc phải nhờ chúa ban sức cho mới được chứ đâu có dễ.
Thân: dĩ nhiên. Tôi đã từng nhắc đến thư phi-líp trước đây. Có thể nói phi-líp chương 4 là một trong những chương phước hạnh nhất, vui mừng nhất trong kinh thánh. Nếu anh cảm thấy thất vọng, nản lòng, chán chường, hãy đọc phi-líp chương 4, và đánh dấu nó như một trong những chương quan trọng nhất của kinh thánh mà anh có thể đọc khi thấy buồn chán.
Lợi: vâng, tôi hoàn toàn đồng ý với anh.
Thân: tôi cũng đề cập đến phi-líp chương 2 câu 13 – nói đến những việc lành mà anh muốn làm và hành động theo ý tốt mà đức chúa trời dành cho khi đặt để anh trên đất này. Hãy xem phi-líp 2:13. Và rồi mối liên hệ cá nhân giữa anh với chúa sẽ ảnh hưởng lên cách anh cảm xúc cũng như cách anh xác định mình là ai.
Lợi: trong trường hợp những người không tin nơi đức chúa trời thì họ như thế nào nhỉ?
Thân: những người này nghĩ mình chỉ là sản phẩm của quá trình tiến hóa. Họ nghĩ mình chỉ tình cờ có mặt trên đất này. Họ không hiểu vì sao. Tôi không thể không cảm thấy rằng khi anh xem cuộc đời mình như thế, anh sẽ thấy trống rỗng.
Lợi: đương nhiên là vậy thôi. Khi anh nói: “à, tôi không hiểu những gì mình đang làm, tôi thấy mình không quan trọng gì; tôi có thể chỉ là một phần tử trong thế giới động vật; tôi sống ở đây một thời gian rồi cũng chết – vậy thôi.” Nếu anh là một người như thế, nếu anh nghĩ về mình như vậy, thì làm sao mà anh vui mừng trong tâm hồn được.
Thân: anh sẽ không trông mong một điều gì trong tương lai – nhất là sự cứu rỗi đời đời.
Lợi: những người như vậy nên dành thời gian để tự xét lại mình.
Thân: và tôi hy vọng rằng khi tự xét lại mình như vậy họ sẽ thức tỉnh tự hỏi: “chà, điều gì có thể thay đổi mình đây? Điều gì có thể đem lại cho mình một quan điểm tích cực hơn về cuộc sống? Điều gì có thể giúp mình nhận thức đúng về bản thân để mình sẽ thấy vui thích hơn mà theo đuổi và đạt đến?”
Lợi: nếu tôi là một người đang ở trong hoàn cảnh này thì anh có lời khuyên thế nào?
Thân: rất đơn giản. Đó là anh cần phải gặp chúa cứu thế jê-sus. Ngài thay đổi mọi sự. Ngài thay đổi hoàn toàn. Không chỉ bề ngoài, không chỉ hoàn cảnh chung quanh, mà ngài thay đổi con người thật của anh – khi anh tin nhận ngài. Hoặc nếu là một tín đồ yếu đuối thì nay anh cần lớn lên, cần mạnh mẽ hơn, cần đọc lời chúa. Hãy cầu xin năng quyền của thánh linh chúa giúp anh mạnh mẽ hơn để làm theo ý muốn ngài.
Lợi: cũng phải bắt đầu nhóm lại thờ phượng chúa và thông công với các tín đồ khác nữa chứ, anh thân?
Thân: vâng, tôi chưa kịp nhắc. Quan trọng lắm đó. Kinh thánh dạy như vậy. Anh phải nhóm lại để được anh em nâng đỡ, khích lệ. Anh em sẽ cầu nguyện cho anh. Rồi trong tiến trình đó, anh sẽ tăng trưởng và sẽ thấy đời sống mình thay đổi. Tôi đã có kinh nghiệm trò chuyện với nhiều người xuất thân từ bối cảnh ngoại đạo, vốn không biết chúa và chưa được cứu. Sau khi tôi chia xẻ cho họ về chúa cứu thế và họ tin, thì toàn bộ đời sống họ thay đổi.
Lợi: vâng, tôi cũng có kinh nghiệm như vậy. Toàn bộ cách nhìn của họ về chính mình thay đổi. Họ bắt đầu thấy con người mình có một giá trị mới. Họ sung sướng nói: “như vậy là đức chúa trời yêu tôi, và ngài cứ yêu tôi mãi; ngài đã sắm sửa cho tôi một ngôi nhà đời đời trên thiên đàng. Và trong tương lai ngài sẽ đưa tôi vào đó để sống với ngài mà không còn lo lắng, sợ hãi hay đau khổ nữa. Tôi sẽ sống với ngài mãi mãi.”
Thân: lời hứa đẹp đẽ này hoàn toàn thay đổi cách nhìn của anh về cuộc sống. Toàn bộ mục đích của anh cũng đổi khác một khi anh nhìn biết chúa cứu thế jê-sus. Anh sẽ hiểu mình có mặt ở đây với một lý do.
Lợi: lý do đó là gì vậy anh thân?
Thân: chúa muốn sử dụng anh.
Lợi: được chúa sử dụng mình thì còn phước hạnh nào bằng!
Thân: khi anh trò chuyện, chia xẻ về chúa cứu thế với gia đình, với bạn hữu, với hàng xóm, láng giềng, thì anh sẽ thấy thánh linh đức chúa trời hành động trong họ. Thật đẹp đẽ. Thật tuyệt vời. Và anh sẽ cảm tạ, ngợi khen chúa vì mình đã tìm được mục đích và ý nghĩa cho đời sống.
Lợi: với những người mới tin chúa thế này thì anh có lời khuyên nào cụ thể dành cho họ?
Thân: tôi khích lệ anh em liên hệ với một hội thánh cơ-đốc, đọc các văn phẩm cơ-đốc, và có một mối liên hệ cá nhân với đức chúa trời. Lúc nãy tôi có cho mấy câu kinh thánh. Bây giờ tôi muốn thêm một câu nữa, đó là thư ii ti-mô-thê chương 2 câu 19. Chúa biết kẻ thuộc về ngài, và dĩ nhiên họ sẽ xoay hướng khỏi điều ác mà chọn hầu việc đức chúa trời. Ngài biết chúng ta. Và ngài ban cho chúng ta quyền năng – sự bình an nội tâm, sự bảo đảm trong tâm hồn về ơn cứu rỗi. Ngài cũng ban chúng chúng ta lời hứa đời đời rằng chúng ta sẽ được sống với ngài mãi mãi.
Lợi: tóm lại, mọi điều trong đời sống chúng ta thay đổi khi chúng ta nhìn biết chúa cứu thế jê-sus?
Thân: đúng vậy! Vấn đề bây giờ là: anh thực sự là ai? Tôi hy vọng mỗi người chúng ta đều là con đức chúa trời. Tôi hy vọng mỗi người đều thuộc trong số những người được chuộc mà sau này sẽ sống đời đời trên thiên đàng.
Người xướng ngôn: Quí vị là ai? Sống trong cuộc đời này, mỗi người mỗi khác, với hoàn cảnh xuất thân, nghề nghiệp, vị thế xã hội khác nhau. Nhưng dầu là ai đi nữa thì mỗi người đều cần trở nên con cái của đức chúa trời bằng cách tiếp nhận chúa jê-sus là cứu chúa của riêng mình. Chỉ lúc đó quý vị mới thực sự thấy cuộc đời mình có một ý nghĩa và mục đích sống rõ ràng. Nếu quý vị chưa được như vậy, hãy đến với chúa ngay. Hãy liên hệ với ai đó – có thể là một mục sư, hoặc một thánh đường tin lành. Hãy đọc các văn phẩm cơ-đốc; hãy nhận biết chúa cứu thế jê-sus một cách cá nhân. Chắc chắn vị sẽ khám phá ra mình hoàn toàn mới – thật đúng là chính mình.
|