Sự tha thứ

Người xướng ngôn: Hoan nghênh quí thính giả đến với chương trình Lời Sống. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nghe về một vấn đề rất quan trọng. Thật ra, đây là một trong những vấn đề quan trọng nhất mà chúng ta có thể nghĩ đến, đó là “tha thứ”. Sở dĩ nó quan trọng như vậy vì nó liên hệ đến sự cứu rỗi chúng ta – đời sống vĩnh hằng mà chúng ta sẽ sốngvới Chúa trên thiên đàng. Nếu không có sự tha thứ của Đức Chúa Trời thì chúng ta hoàn toàn vô vọng; số phận của chúng ta là sự chết đời đời trong hỏa ngục. Đó là lý do vì sao “tha thứ” chính là trọng tâm trong phần mở đầu thư của thánh Phao-lô gửi cho Hội thánh tại Cô-lô-se. Đây cũng là phần Kinh thánh được đề cập đến trong cuộc đối thoại sau đây. Nếu sẵn Kinh thánh, quý vị cũng có thể lật ra để cùng theo dõi trong chương 1 thư Cô-lô-se.

 

THÂN: Chào anh LợI. Anh đang làm gì vậy?

 

LợI: À, tôi đang đọc thư Cô-lô-se chuẩn bị thi Kinh thánh Giáng sinh ấy mà. Anh có định thi năm nay không?

 

THÂN: Có chứ. Năm nào lại không thi. Thi để có lại những cảm giác giống như thời mình còn đi học.

 

Lợi: Theo anh thì điều Phao-lô muốn nhấn mạnh trong phần đầu thư là gì?

 

THÂN: Tôi nghĩ nó nằm ở trong các câu 12 đến 14. Chúng ta sẽ lướt qua phần giới thiệu đầu thư, vì nếu anh đã đọc qua các thư tín của Phao-lô, (có khoảng 13 thư như vậy trong Tân ước) thì anh sẽ thấy 9 trong số 13 thư đó có cách bắt đầu hầu như giống hệt như cách Phao-lô bắt đầu thư Cô-lô-se này.

 

LợI: Tức là ông giới tự giới thiệu về mình chứ gì?

 

THÂN: Vâng, và chúng ta gọi phần này là lời nói đầu thư.

 

LợI: Cứ gọi nôm na là phần giới thiệu đi.

 

THÂN: Rồi Phao-lô cũng muốn nêu rõ độc giả của bức thư - ai là đối tượng ông nhắm đến.

 

LợI: Đọc một số thư Phao-lô tôi có cảm tưởng không phải ông gửi cho một Hội thánh cụ thể duy nhất nào đó, mà là nhiều Hội thánh khác nhau trong cùng một địa phương.

 

THÂN: Đúng vậy. Trong các thư ấy ông thường viết “sau khi đọc thư xong.” Và ông cũng viết như vậy vào cuối thư Cô-lô-se. “Anh em đọc thơ nầy rồi, hãy đưa cho Hội thánh Lao-đi-xê đọc với, anh em cũng phải đọc thơ ở Lao-đi-xê gởi đến nữa.”

 

LợI: Chúng ta đâu có thư nào Phao-lô gửi cho Hội thánh Lao-đi-xê trong Kinh thánh!

 

THÂN: Có thể bức thư đó của vị sứ đồ đã bị thất lạc đâu đó chưa tìm được, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ tìm được. Nhưng không sao. Chúng ta đã có mọi điều cần biết trong Kinh thánh.

 

LợI: Mọi điều cần biết?

 

THÂN: Đúng vậy. Mọi điều chúng ta cần biết về chúng ta là ai, chúng ta sẽ đi về đâu, Chúa Cứu thế đã làm gì cho chúng ta, v.v… Cho nên chúng ta không cần phải lo về một bức thư có thể đã lạc mất. Chẳng hạn, một số học giả nghĩ rằng còn có một thư thứ ba gửi cho Hội thánh tại Cô-rinh-tô nữa.

 

LợI: Thư Cô-rinh-tô thứ ba?

 

THÂN: Vâng. Dường như có chi tiết cho thấy như vậy. Chúng ta đã hơi đi chệch ra ngoài đề. Trở lại với vấn đề đang bàn luận. Phao-lô viết thư cho Hội thánh tại Cô-lô-se. Mọi việc đang rối tung lên tại đó. Tình hình rất lộn xộn. Có nhiều giáo lý giả ngụy đang được truyền bá.

 

LợI: Lúc đó chỉ mới một thời gian ngắn sau khi Chúa Cứu Thế về trời mà anh THÂN.

 

THÂN: Thế mà ngay vào thời ấy trong thế kỷ thứ nhất đã có những tà thuyết len lỏi vào Hội thánh. Điều thú vị ở đây là các tà thuyết đã được gán tên rõ ràng, để chúng ta có thể đề cập đến dễ dàng. Trong trường hợp này là thuyết Gnostic!

 

LợI: Thuyết này hình như vẫn còn ở một số nơi, như bên Mỹ chẳng hạn. Ngay vào thế kỷ 21 này mà tà thuyết đó vẫn còn.

 

THÂN: Vâng, người ta nói khi anh vào các hiệu sách – hy vọng đây không phải là các hiệu sách Cơ-đốc – nhưng biết đâu được. Đôi khi giám đốc cửa hàng cũng không rành các sách ấy nói về gì. Anh có thể tìm thấy loại sách gọi là Phúc âm Ngộ đạo. Nhưng đó là dị giáo. Đó là những giáo lý giả ngụy, những sách vở giả ngụy không được hội đồng phê chuẩn Thánh Kinh công nhận. Nhưng từng hồi từng lúc nó lại xuất hiện, và bây giờ lại xuất hiện trong thời đại ngày nay.

 

LợI: Mà thuyết này nói về gì vậy anh Thân?

 

THÂN: Nó là một tà thuyết thể hiện thái độ kiêu căng, tự phụ của người ta. Những người theo thuyết này cho rằng họ biết một số tri thức đặc biệt (inside information). Họ thường tìm ra những câu đố, câu nói lặt vặt nào đó rồi gán cho chúng nghĩa này, nghĩa nọ. Họ có đủ thứ lời giải thích thần bí. Tóm lại, những người theo thuyết nầy tìm đủ cách để thêm vào những điều mà chúng ta cần phải thực hành khi theo Chúa.

 

LợI: Anh có thể cho một thí dụ được không?

 

THÂN: Chẳng hạn phép cắt bì là một trong những điều mà họ chủ trương. Họ nói: “À, nếu anh muốn thực sự chắc chắn mình là con cái Chúa thì anh nên chịu cắt bì.” Rồi họ có đủ thứ quy định vụn vặt khác, chẳng hạn những quy định về việc kiêng khem: Anh có thể ăn món nào, khi nào thì ăn các món ấy, v.v…

 

LợI: Thật là rắc rối!

 

THÂN: Rồi họ cũng chủ trương anh cần phải có trung gian. Chúng ta không biết có phải họ muốn nói đến các thiên sứ, hay một loại thầy tư tế đặc biệt nào đó, hay gì gì nữa. Nhưng họ cảm thấy cần phải có ai đó để làm trung gian giữa anh với Chúa Cứu Thế, để thay mặt anh và nói thay cho anh, v.v… Anh thấy đó, tất cả những điều này đều sai trật với lời dạy của Kinh thánh rằng Chúa Cứu Thế Jê-sus là nguồn tha thứ duy nhất và đầy đủ mà chúng ta cần.

 

LợI: Đúng là dị giáo. Giáo lý giả ngụy.

 

THÂN: Và một trong những điều chủ yếu mà họ dạy là vật chất là xấu xa – mọi vật chất. Cho nên họ nói rằng thân thể của anh cơ bản cũng là xấu xa.

 

LợI: Nhưng như vậy không đúng sao anh Thân?

 

THÂN: Sai hoàn toàn. Đức Chúa Trời đã thiết kế vào tạo ra thân thể chúng ta. Chẳng có gì xấu đối với thân thể cả. Thật ra, Cơ-đốc giáo là đạo duy nhất trong thế gian dạy rằng thân thể là tốt đẹp và thân thể sẽ được sống lại từ cõi chết để tái hợp lại với linh hồn. Chúng ta là một thể thống nhất – gồm cơ thể và linh hồn. Và không chỉ linh hồn, mà cả thân thể chúng ta cũng được cứu nữa.

 

LợI: Nhưng tôi nhớ trong Kinh thánh cũng có những chỗ hàm ý rằng thân thể này là xác thịt, là tội lỗi mà anh Thân.

 

THÂN: Dĩ nhiên tội lỗi khiến thân thể này trở thành ác. Tội lỗi đã làm hư hoại thân thể chúng ta, có thể nói như vậy. Nhưng khi thân thể đã được tẩy sạch, và được sống lại từ cõi chết, thì nó lại trở nên một thân thể toàn hảo – y như khi Đức Chúa Trời tạo dựng nó và ban nó cho chúng ta.

 

LợI: Ảnh hưởng của thuyết đó tại Cô-lô-se là thế nào vậy, anh ?

 

THÂN: Khi các tín hữu Cô-lô-se bắt đầu nghĩ rằng thân thể của họ là xấu, là ác, thì họ đi đến hai thái cực. Một mặt, một số người trở nên cuồng tín, thực hành nếp sống khổ hạnh. Tức là họ thực hành những thứ như thiền, tu thân, ép xác, và đó là lý do người ta kiêng khem. Họ nghĩ rằng thân thể có thể bằng cách nào đó trở nên toàn hảo nhờ những điều họ thực hành, và nhờ vào cách họ thực hành những điều đó.

 

LợI: Đó là thái cực thứ nhất của dị giáo. Còn thái cực kia là gì?

 

THÂN: Vâng, cũng có một nhóm khác tại Cô-lô-se chủ trương: “Chà, nếu thân thể là xấu xa thì chúng ta còn làm gì được?” Thế là họ bắt đầu sống vô luân. Họ nói đó là do thân thể xấu xa, chứ không phải họ. Cho nên họ không phải chịu trách nhiệm về nếp sống vô luân ấy. Rồi họ cứ thế mà phạm tội. Họ làm bất cứ điều gì họ thích. Tình trạng sa đọa thật là kinh tởm. Khủng khiếp vô cùng.

 

LợI: Và đó là lý do Phao-lô viết thư cho họ?

 

THÂN: Vâng, trong phần mở đầu, Phao-lô cố gắng xóa bỏ mọi ý tưởng tiêu cực cùng với mọi giáo lý kỳ dị ấy. Ông tìm cách đem họ quay trở lại với tiêu điểm chắc chắn duy nhất là Chúa Cứu Thế Jê-sus. Đó là lý do vì sao ông tập chú vào sự tha thứ, vì nguồn của sự tha thứ đó chính là Chúa Cứu Thế Jê-sus.

 

LợI: Thì ra là vậy!

 

THÂN: Như lúc nãy tôi đã nói, điều này rất quan trọng. Anh cần phải nắm được. Và trong suốt lá thư anh sẽ thấy rằng ông dạy “hãy biết ơn, hãy biết ơn, hãy biết ơn” vì Đức Chúa Trời đã đem anh em từ chốn tối tăm vào nơi sáng láng.

 

LợI: Hình như đây là cách nói thánh Phao-lô rất ưa dùng. Tôi thấy ông hay so sánh như vậy.

 

THÂN: Vâng, ý của Phao-lô là: Anh em đã từng mò mẫm trong sự tối tắm, bị lầm lạc, bị chết mất. Giờ đây, Chúa Cứu Thế đã tha thứ anh em, đem anh em đến sự sáng, anh em có thể thấy được, hiểu được mình là ai. Anh em biết rõ phải tin gì. Đó chính là sự khác biệt giữa mò mẫm trong bóng tối và nhìn thấy đường trong ánh sáng. Đó chính là điều Chúa Cứu Thế đã làm cho anh em.

 

LợI: Đọc trong chương 1, tôi thấy Chúa Cứu Thế đã mặc khải cho chúng ta lẽ thật về Đức Chúa Trời. Cha Ngài trên thiên đàng đã sai Ngài đến chết thay cho chúng ta trên cây thập tự, và nhờ Ngài chúng ta được tha tội.

 

THÂN: Để nói về việc thay đổi nơi chúng ta, Phao-lô không chỉ sử dụng hình ảnh bóng tối và sự sáng, mà ông còn dùng một số lối so sánh khác. Chẳng hạn ông dùng tình trạng nô lệ. Ông nói: Anh em đã từng ở trong cảnh tôi mọi. Anh em hoàn toàn bất lực. Anh em không được tự do. Nhưng bây giờ, trong Chúa Cứu Thế, anh em được tự do.

 

LợI: Một lối so sánh rất chính xác, sinh động. Không chỉ từ sáng qua tối, mà còn từ nô lệ qua tự do.

 

THÂN: Ông nói: Nếu anh em đã được tự do, thì anh em cũng nhớ lại rằng trước đây mình bị Đức Chúa Trời lên án. Anh em ở trong tội. Anh em khốn khổ. Anh em chẳng có hy vọng nào được cứu vì anh em không thể được tha thứ. Nay bởi Chúa Cứu Thế Jê-sus, anh em được tha thứ, nên không còn bị lên án nữa. Đây chính là tin mừng, tin vui mà Phao-lô giới thiệu ở đầu thư. Anh em không còn ở dưới quyền lực của quỷ vương Sa-tan, mà là ở trong Đức Chúa Trời, trong vương quốc Ngài.

 

LợI: Bây giờ chúng ta thử gút lại điều học được từ phần mở đầu của thư Cô-lô-se đi anh Thân.

 

THÂN: Có lẽ bài học lớn nhất rút ra được là nhận biết rằng bất cứ ai tìm cách thêm vào hoặc bớt đi những gì Chúa Cứu Thế đã thực hiện tức là hạ thấp công lao của Ngài. Cho nên ở đây Phao-lô nói rõ ràng, dứt khoát rằng Chúa Cứu Thế là mọi sự. Ngài chính là Đấng thay đổi mọi điều trong đời sống chúng ta. Ngài là Đấng ban cho chúng ta sự tha thứ và giải hòa chúng ta với Đức Chúa Trời. Ngài chính là Đấng ban cho chúng ta sự cứu rỗi. Ngài cũng là Đấng chúng ta phải cảm tạ, ngợi khen, vì Ngài đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời chúng ta. Bây giờ, chúng ta không còn là nô lệ nữa, mà là những con người tự do. Nhờ đó chúng ta có thể phục vụ Ngài. Chúng ta có thể biết rằng mình đã được tha tội, có sự sống đời đời. Chúng ta sẽ được ở với Chúa đời đời trên thiên đàng.

 

Người xướng ngôn:  Quý vị vừa nghe qua điều mà sứ đồ Phao-lô muốn truyền đạt đến Hội thánh tại Cô-lô-se khi gửi thư cho họ, và chúng ta tin rằng nếu Phao-lô có mặt ở đây giờ này thì đó cũng là điều ông muốn nhấn mạnh cho chúng ta: “Anh em đã được tha tội bởi Chúa Cứu Thế Jê-sus và nhờ sự tha thứ đó anh em đã được đem vào vương quốc Đức Chúa Trời. Cho nên anh em đừng chấp nhận bất kỳ ai hoặc điều gì hạ thấp công lao của Chúa Cứu Thế. Bất cứ ai chối bỏ thần tánh của Chúa Cứu Thế thì người đó không phải là con cái Đức Chúa Trời.”


Họ và tên (*) Email (*)
Hiển thị email
Nội dung
 

Của cải Chúng ta cũng có thể dâng hiến cho công việc truyền giáo và...
Việc lành Đúng là việc lành không cứu được ai, theo như khẳng định...
Cầu nguyện ... yêu thương, tha thứ, quan tâm, và cầu thay cho nhau, đó...
Núi Cạt-mên Chúng ta cần hiểu rằng Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta đến...
Núi Si-ôn Mọi người có thể cúi đầu xuống phó thác lòng và trí mình...
Đời sống mới - 2 Khi Đức Thánh Linh đem chúng ta vào trong mối liên hệ với...
   Đăng nhập | Đăng ký