Quên
Người xướng ngôn: Hoan nghênh quí thính giả đến với chương trình Lời Sống.

Trong đời sống, nhất là khi trải qua nghịch cảnh, đôi khi chúng ta nghĩ mình bị Đức Chúa Trời bỏ quên. Những lúc như vậy, chúng ta có cảm tưởng dường như Ngài đang ở quá xa, không hay biết gì về hoàn cảnh chúng ta đang gặp, hoặc Ngài bỏ mặc chúng ta tự đối phó với hoàn cảnh đó một mình. Dĩ nhiên những suy nghĩ như vậy là hoàn toàn sai, vì nó cho thấy chúng ta không hiểu gì về Đức Chúa Trời và tình yêu của Ngài đối với chúng ta. Đức Chúa Trời không bao giờ bỏ quên con cái Ngài. Đây là điều chúng ta sẽ được nghe trong phần tiếp theo của chương trình hôm nay qua cuộc chuyện trò giữa anh Khải và anh Thân sau đây.

KHảI: Anh Thân này, không biết anh thế nào chứ dạo này sao tôi thấy mình hay quên quá. Có những lúc hứa điều này, điều nọ với người khác, nhưng cũng chẳng nhớ để giữ lời. Thậm chí, quên đón con đi học về. Cụ thể là chiều thứ hai tuần rồi – con Lan đợi mãi không thấy tôi tới phải đi bộ về.  

THÂN: Tôi cũng vậy chứ có hơn gì anh. Con người mà, nhất là với độ tuổi như anh và tôi đây, khi trí nhớ của mình đã bắt đầu bị lão hóa. Chỉ có Chúa thì mới chẳng bao giờ quên con cái Ngài.

KHảI: Dĩ nhiên, Chúa thì làm sao quên được. Nhưng có chỗ nào trong Kinh thánh khẳng định như vậy không, anh Thân?

THÂN: Đức Chúa Trời vẫn luôn nhớ đến và không bao giờ Ngài bỏ quên chúng ta. Điều này được nói rõ trong Ê-sai chương 49.

KHảI: Để tôi lật ra xem – anh nói là Ê-sai chương 49?

THÂN: Thật ra thì chỉ có mấy câu trong chương này thôi, nhưng khẳng định rất rõ Đức Chúa Trời không bao giờ quên dân Ngài.

KHảI: Cụ thể là câu nào đâu?

THÂN: Anh có thể xem từ câu 13 đến câu 15.

KHảI: Để tôi đọc xem – Ê-sau chương 49, câu 13-15 chép thế này: “Hỡi trời, hãy hát! Hỡi đất, hãy vui mừng! Hỡi các núi, hãy lên tiếng hát xướng! Vì Ðức Giê-hô-va đã yên ủi dân Ngài, cũng thương xót kẻ khốn khó. Si-ôn từng nói rằng: Ðức Giê-hô-va đã lìa bỏ ta; Chúa đã quên ta. Ðờn bà há dễ quên con mình cho bú, không thương đến con trai ruột mình sao? Dầu đờn bà quên con mình, ta cũng chẳng quên ngươi. Này, ta đã chạm ngươi trong lòng bàn tay ta…

THÂN: Có những lời trao đổi qua lại ở đây – đúng hơn là một bài đối thoại giả định giữa Đức Chúa Trời và dân sự Ngài thời Cựu ước là Y-sơ-ra-ên.

KHảI: Ý anh là Si-ôn trong câu này chỉ về dân Y-sơ-ra-ên?

THÂN: Đúng vậy – đây là một từ được dùng để chỉ dân Do Thái – dân sự Chúa. Và cuộc đối thoại là thế này: Đức Chúa Trời phán Ta sẽ nhớ đến ngươi, ta sẽ giúp đỡ ngươi, ta sẽ đáp lời ngươi, sẽ chữa lành cho ngươi. Nhưng dân sự Chúa nói có vẻ như Đức Chúa Trời đã bỏ rơi chúng ta. Có vẻ như Ngài đã cho phép mọi tai họa kinh khủng này xảy ra và đã từ bỏ chúng ta.

KHảI: Và thế là Đức Chúa Trời đáp: Như người mẹ không thể nào quên con mình thì ta cũng không quên ngươi”?

THÂN: Đúng vậy. Thật ra, Ngài phán “Thậm chí nếu người mẹ bỏ quên con mình - mà điều này đôi khi cũng xảy ra – thì ta cũng sẽ không bao giờ quên ngươi.”

KHảI: Như vậy, Đức Chúa Trời dùng hình ảnh, tình yêu của người mẹ để minh họa cho chúng ta thấy Ngài luôn nhớ đến chúng ta.

THÂN: Khi nói về người mẹ, chúng ta nghĩ đến lòng thấu hiểu, tính dịu dàng, sự quan tâm. Tôi thấy rõ lòng quảng đại và thái độ lưu tâm mà các bà mẹ thường có nơi chính mẹ của tôi. Thật ra, điều này là hoàn toàn tự nhiên vì Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên người phụ nữ - Ngài khiến họ quan tâm đến các mối liên hệ.

KHảI: Tôi hoàn toàn đồng ý. Chúng ta dễ thấy sự khác nhau này giữa đàn ông và phụ nữ. Thường thì các ông quan tâm nhiều đến sự vật, trong khi các bà thì quan tâm nhiều hơn đến các mối liên hệ.

THÂN: Ấy là vì Đức Chúa Trời đã đặt một phần tình yêu thiên thượng của Ngài vào tấm lòng của ngươi phụ nữ, để qua đó chúng ta thấy được tấm lòng của Ngài đối với dân sự, mà trong Cựu ước dùng từ “chesed”. Từ này có nghĩa là tình yêu không thay đổi hoặc tình yêu không hề dứt.

KHảI: Như vậy, Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ từ bỏ - không bao giờ bỏ mặc dân sự Ngài.

THÂN: Chính xác. Ngài vẫn cứ luôn yêu họ, và chúng ta thấy rõ cùng loại tình yêu này thể hiện qua Chúa Jê-sus. Điều này hoàn toàn dễ hiểu, vì Chúa Jê-sus chính là Con Đức Chúa Trời, nên Ngài cũng tỏ ra loại tình yêu không phai tàn, không ích kỷ đối với con người.

KHảI: Tôi thì lại nghĩ đến một số bà mẹ tuyệt vời trong Kinh thánh – những phụ nữ thể hiện lòng hy sinh, quan tâm đối với con cái mình. Chẳng hạn trường hợp mẹ của Môi-se, khi vua Ai Cập là Pha-ra-ôn ra lệnh phải giết hết con trai mới sinh, thì bà đã bọc con mình lại rồi đặt vào trong một giỏ mây để cất giấu dưới sông Nin. Tôi cũng nghĩ đến An-ne – bà mẹ tin kính này khao khát có con nên đã vào đền thờ cầu nguyện thật khẩn thiết đến nỗi khi nhìn đôi môi mấp máy của bà thầy tế lễ Hê-li đã hiểu lầm rằng bà say rượu. Nhưng rồi bà giải thích không phải vậy, mà là vì bà thật sự thấy trĩu nặng trong tâm linh khi khẩn thiết cầu xin Chúa ban cho mình một đứa con. Và rồi khi Chúa ban cho bà người con ấy, bà đã dâng nó lại cho Đức Chúa Trời.

THÂN: Khi cầu xin Chúa, An-ne đã hứa nếu Đức Chúa Trời ban cho bà một con trai thì bà sẽ dâng nó lại cho Ngài để làm một thầy tế lễ hầu việc Ngài. Và bà đã giữ lời!

KHảI: Khi Đức Chúa Trời ban cho bà con trai, bà đặt tên Sa-mu-ên. Bà đã dâng cậu bé lại cho Chúa để cậu bé có thể lớn lên bên cạnh các thầy tế lễ và được huấn luyện thành thầy tế lễ.

THÂN: Sa-mu-ên sau này trở thành một trong những lãnh đạo vĩ đại nhất của dân Y-sơ-ra-ên.

KHảI: Nhân nói về các bà mẹ, chúng ta không thể không nói đến bà Ma-ri là mẹ Chúa Jê-sus – với thái độ sẵn sàng của bà để cho Đức Chúa Trời sử dụng mình mang thai Đấng Cứu thế. Thử nghĩ đến những điều bà phải trải qua, tâm trạng của bà khi chứng kiến con mình là Jê-sus phải bước lên cây thập tự hy sinh mạng sống cho thế gian.

THÂN: Quả đây là những tấm gương về người phụ nữ tin kính, lưu tâm, đã bằng lòng đặt người khác lên trước bản thân mình. Đây chính là bản chất của tình yêu Đức Chúa Trời – tình yêu “chesed” – mà Ngài đã đặt vào lòng người phụ nữ. Nó chính là thái độ “ta sẽ không quên ngươi”. Tôi nghĩ tới những lúc người ta hứa hẹn – chẳng hạn như những đôi tình nhân trẻ phải chia tay vì hoàn cảnh thường nói “anh sẽ không quên em”.

KHảI: Nhưng rồi trong nhiều trường hợp, khi họ mỗi người một ngã thì thì yêu đó bị phôi pha.

THÂN: Đúng vậy. Tôi cũng nghĩ tới những doanh nghiệp. Có thể họ sắp di dời đến một trụ sở mới, hoặc công ty họ bị sáp nhập với một công ty khác, họ cũng thường trấn an khách hàng “chúng tôi sẽ không quên quý vị.”

KHảI: Đúng là có rất nhiều tình huống chúng ta tìm cách bảo đảm với người khác rằng mình sẽ nhớ đến họ, nhưng thường thì chúng ta quên mất.

THÂN: Đây là một trong những tình trạng mà chúng ta cần học cách hạn chế. Có nhiều điều đáng nhớ mà chúng ta lại quên – chúng ta quên ngày cưới của mình, hoặc quên sinh nhật của vợ mình, đại loại như vậy. Và điều đó thật đáng trách! Chúng ta cần phải làm sao để bớt đi tình trạng này, để cho người phối ngẫu mình thấy chúng ta quan tâm và không quên họ.

KHảI: Tôi nghĩ đây phải là một phần của thái độ tôn trọng thích đáng mà chúng ta cần có đối với vợ hay chồng của mình.

THÂN: Tôi có tư vấn cho một anh nọ vốn thường nghĩ rằng không cần phải bày tỏ tình cảm đối với vợ mình. Khi tôi đề nghị mua cho vợ anh ít hoa thì anh ta bảo “như vậy phí quá!”

KHảI: Rồi anh đáp lại thế nào?

THÂN: Tôi nói: Anh hãy nghĩ thế này nhé: Giả sử anh mua một chiếc xe mới, và sau khi đi một thời gian thì mấy vỏ xe bị cũ mòn hết, nhưng anh lại bảo “thay mấy vỏ xe này phí quá.” Tương tư, khi cần thay nhớt cho động cơ thì anh lại bảo: “Tôi sẽ không để mất tiền vì ba chuyện này đâu.” Kết quả là chẳng bao lâu, anh sẽ thấy rằng do mình không chịu bảo dưỡng xe cho nên nó sẽ không thể giúp ích cho anh nữa, vì nó sẽ hỏng. Với các mối liên hệ cũng vậy thôi.

KHảI: Đúng vậy. Nếu chúng ta không quan tâm vun đắp các mối liên hệ, nhất là lưu tâm đến người phối ngẫu của mình, thì hôn nhân của chúng ta sẽ đổ vỡ. Chúng ta cần nhớ như vậy.

THÂN: Trở về với hình anh Đức Chúa Trời sử dụng để cho thấy Ngài nhớ và lời phán rằng Ngài không bao giờ quên chúng ta, thì chúng ta cũng cần thấy ý này tiếp tục được bày tỏ trong Tân ước.

KHảI: Chỗ nào trong Tân ước vậy, anh THÂN?

THÂN: Trong Phúc âm Giăng chương 14, câu 15 đến 18. Đây là lời Chúa Jê-sus phán trước khi Ngài về trời. Nhờ anh đọc cho.

KHảI: Giăng, chương 14, câu 15 đến 18. Tôi xin đọc đây: “Ngài phán: Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta. Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Ðấng Yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, tức là Thần lẽ thật, mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài; nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sự ở trong các ngươi. Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi.

THÂN: Và rồi Ngài củng cố lại ý này trong câu 25-26. Sẵn Kinh thánh đó cũng nhờ anh đọc giúp cho luôn.

KHảI: Vâng, câu 25, 26: “Ta đã nói những điều đó với các ngươi đang khi ta còn ở cùng các ngươi. Nhưng Ðấng Yên ủi, tức là Ðức Thánh Linh mà Cha sẽ nhơn danh ta sai xuống, Ðấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi.

THÂN: Chúa Jê-sus e ngại rằng vì Ngài sắp sửa trở về cùng Chúa Cha, sau khi Ngài từ cõi chết sống lại, nên các môn đệ có thể cảm thấy họ bị bỏ rơi.

KHảI: Rất có thể lắm. Nếu Chúa Jê-sus không bảo đảm cho chúng ta và không ban cho chúng ta Đấng Yên ủi, thì đúng là chúng ta có thể kết luận rằng Ngài đã bỏ rơi nhân loại.

THÂN: Cho nên Ngài bảo đảm sẽ ban cho chúng ta Đức Thánh Linh. Và quả vậy, trong sách Công vụ chương 2, chúng ta thấy Đức Thánh Linh hiện đến với những dấu hiệu mắt nhìn thấy được vào ngày lễ ngũ tuần, y như Chúa Jê-sus đã hứa.

KHảI: Nói cách khác, Đức Thánh Linh đã đến để thay thế cho Chúa Jê-sus.

THÂN: Đúng vậy. Chúa Cứu Thế Jê-sus đã quay về với Cha và bây giờ Đức Thánh Linh lại đến. Đức Thánh Linh sẵn ban cho mỗi người chúng ta. Ngài có thể sống bên trong chúng ta, và Ngài cũng muốn sống trong chúng ta. Bất cứ ai muốn như vậy thì người đó chỉ cần tiếp nhận Chúa Jê-sus làm Chúa, xưng Ngài là Cứu Chúa của mình – người đó sẽ nhận được sự an ủi là Đức Chúa Trời ở với mình. Bất chấp người đó trải qua hoàn cảnh nào, bất chấp người đó trước đây đã phạm tội gì trong đời sống, người đó cũng có thể được tha thứ nếu người đó nhân danh Chúa Jê-sus xin Đức Chúa Trời tha tội cho mình.

KHảI: Tôi thấy rất được an ủi khi học biết rằng Đức Chúa Trời luôn nhớ đến dân sự Ngài.

THÂN: Ngài sẽ không bao giờ từ bỏ hoặc bỏ rơi chúng ta. Cũng như mẹ không thể quên con mình đã sinh ra, nhưng lại cứ thương cảm luôn, thì Đức Chúa Trời cũng vậy. Ngài luôn thương xót chúng ta, bởi Chúa Cứu Thế Jê-sus. Cho nên, đây đúng là sự an ủi lớn, khi biết rằng Đức Chúa Trời luôn lưu tâm đến chúng ta. Ngay cả khi hoàn cảnh có vẻ như cùng cực, thì xin hãy biết rằng Đức Chúa Trời vẫn sẽ luôn ở với chúng ta và không bao giờ từ bỏ chúng ta.

Người xướng ngôn: Đức Chúa Trời không bao giờ quên dân sự Ngài – đây là điều chính Ngài đã phán và chúng ta có thể tin chắc như vậy. Đúng là có những trường hợp Ngài dường như bỏ mặc chúng ta trong khó khăn, thử thách, nhưng thực sự thì Ngài chỉ ẩn mặt đi một lúc – có thể nói như vậy – để xem chúng ta có trung tín theo Ngài hay không, rồi lại giải cứu chúng ta ra khỏi. Chúng ta có thể thấy điều này qua cách Ngài đối xử với dân Y-sơ-ra-ên trong Kinh thánh cũng như qua kinh nghiệm theo Chúa của mình. Vì vậy, mong rằng chẳng ai trong chúng ta sẽ lại có suy nghĩ là Đức Chúa Trời đã bỏ quên mình. Chúng ta có thể quên điều này, điều kia, nhưng đừng bao giờ quên rằng Đức Chúa Trời luôn nhớ đến chúng ta.

Chương trình Lời Sống đến đây tạm dừng. Mong quí thính giả sẽ tiếp tục đón nghe lần đến. Kính chào tạm biệt.

 

 

Họ và tên (*) Email (*)
Hiển thị email
Nội dung
 

Của cải Chúng ta cũng có thể dâng hiến cho công việc truyền giáo và...
Việc lành Đúng là việc lành không cứu được ai, theo như khẳng định...
Cầu nguyện ... yêu thương, tha thứ, quan tâm, và cầu thay cho nhau, đó...
Núi Cạt-mên Chúng ta cần hiểu rằng Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta đến...
Núi Si-ôn Mọi người có thể cúi đầu xuống phó thác lòng và trí mình...
Đời sống mới - 2 Khi Đức Thánh Linh đem chúng ta vào trong mối liên hệ với...
   Đăng nhập | Đăng ký